“Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc – là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do.”
– Hồ Chí Minh
Nếu bạn chỉ là một chàng trai hai mươi mốt tuổi,
nghèo, không người đỡ đầu, không biết chắc mình sẽ đi đâu,
nhưng bạn vẫn dám bước lên một con tàu rời Tổ quốc...
Vậy điều gì đã khiến bạn làm vậy?
Năm 1911, giữa lúc nước Việt chìm trong nô lệ,
Nguyễn Tất Thành đã rời cảng Sài Gòn – với cái tên mới: Văn Ba.
Không phải đi du học. Không phải đi làm giàu.
Mà đi tìm một điều lớn hơn bản thân:
“Con đường cứu nước.”
Trong khi nhiều người cùng thời chọn sống yên,
Người chọn rời đi trong lặng lẽ, để chuẩn bị cho ngày trở lại trong ánh sáng.
Trong suốt hơn 30 năm sống lưu vong,
Người làm thợ ảnh, cào tuyết thuê, phụ bếp, phát báo...
Nhưng chưa một ngày nào dừng học, dừng đọc, dừng viết, dừng quan sát.
Người không nhận bất cứ đặc quyền nào, không tham gia chính quyền bù nhìn,vì tự do không thể mua bằng thỏa hiệp.
Trong các bài báo, diễn thuyết, lá thư gửi Quốc tế –
Người đều nói bằng ngôn ngữ của người đau đáu một khát vọng:
TỰ DO cho một dân tộc.
Sau khi trở về Việt Nam, dẫn dắt cách mạng thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Người không chọn sống như “người có công với cách mạng”.
Người không ở biệt thự, không đi xe sang, không lập dinh riêng.
Người chọn sống gần dân, sống tối giản, sống như chính niềm tin ban đầu:“Không có gì quý hơn độc lập, tự do.”
Tự do – không phải để lên làm vua.
Mà để sống đúng với điều mình đã thề giữa giông tố năm xưa.
Bạn không cần phải là Chủ tịch mới sống tự do.
Nhưng bạn có thể sống như Hồ Chí Minh đã sống –
Nếu bạn chọn điều mình tin là đúng,
giữ lấy bản thể, dù ai nói ngược chiều.Tự do không phải ai ban cho bạn.
Nó bắt đầu khi bạn dám đứng thẳng, dù đang ở đâu.
Người đã đi – không phải để được nhớ.
Người đã sống – không phải để được dựng tượng.
Người sống – để dạy chúng ta một điều:Nếu bạn có một điều đáng tin, hãy sống vì nó –
ngay cả khi bạn chưa biết ngày về.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét